Withered

The roses are withered. So am I. Thỉnh thoảng thấy có tí không cân bằng, lúc thì tưởng mình trưởng thành lắm, lúc thì loay hoay tìm cách kéo lại tí hồn nhiên (như con điên). Thỉnh thoảng thấy mình chọn nhầm đường, thỉnh thoảng lại thấy mình đang đứng trước rất nhiều lối rẽ. Cứ đứng đấy nhìn, chẳng biết đi đường nào. Có một vài hình ảnh cứ đọng lại trong đầu, làm người ta có cảm giác muốn ăn mày quá khứ.

Read more

May flowers

Cũng không chắc loài hoa này có dành riêng cho tháng 5 không, nhưng mà cái lọ hoa tím hường bên khung cửa sổ rộng nhiều nắng làm cho mình có cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Như tách biệt khỏi cái cuộc sống xô bồ ồn ào, với cái đống tiếng động cơ, tiếng còi xe oang oang bên ngoài, cả những thông tin nhạy cảm nóng bỏng và dồn dập hàng ngày…

Read more

Lunch time

Tay bên trái, kem va ni là chị Hảo. Tay bên phải, kem Rhum nho là Mai Trang. Kem vàng chanh leo là của mình :) Thời gian ăn trưa luôn là khoảng thời gian mình yêu thích nhất. Khi mà mình có thể tranh thủ thời gian tám chuyện, gặp gỡ, tâm sự cùng bạn bè. Những câu chuyện trên trời dưới biển, vui có buồn có, nhưng điều quan trọng là luôn được hưởng ứng và chia sẻ.

Read more

Pieces of life

Những mảnh đời Vẫn biết cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người mỗi cảnh, mà sao có nhiều người khổ quá… Mình không làm được gì, hoặc có chăng giúp được rất rất ít. Nên cứ thấy đau đáu và xót lòng, thực sự mình rất không vui… **1. **Tối mùng 4 Tết. Đi vứt 2 túi rác nhà vừa liên hoan. Vì đoạn phố không có xe rác nên rác hay được tập trung ở 1 góc để chờ hót.

Read more

Bài toán khó

Có một bài toán khó mà mình đi tìm suốt nhiều năm chưa có lời giải. Nhiều lúc cứ tưởng đã nhìn ra đáp số, nhưng rồi lại là một kết quả sai (thế mới đau). Bài toán đơn giản, chỉ đơn giản là “Yes” hoặc “No”. Thế mà vẫn không ra được. Chỉ đơn giản là một câu hỏi “Tin, hay không tin?” Đôi khi mọi thứ cứ lập lờ giữa trắng và đen, ra cái màu nhờ nhờ, đục đục, bẩn bẩn.

Read more

Cô bán chè

Source: Google Thời học sinh của mình gắn liền với các cô bán chè. Mình còn nhớ hồi còn học cỡ lớp 6, lớp 7, một cốc chè chỉ hết từ một ngàn tới một ngàn rưởi, hôm nào ăn hăng lắm 2 cốc là hết ba nghìn. Các cô thường có mấy cái âu, rực rỡ màu sắc, nào thạch, nào đỗ, nào nấu chè chuối, chè khoai, chè bưởi, rồi là siro… Cái hồi ấy làm gì có nhiều lựa chọn như bây giờ, các hàng chè nhỏ như thế đúng là thiên đường.

Read more

Coffee in Hanoi

Source: Coffee by Fridacoustic Nếu có cơ hội, chân thành khuyên bạn nên đề nghị một người bạn nước ngoài suggest cho bạn một địa điểm ngồi uống cà phê (tất nhiên là người này phải thích cà phê ở Hà Nội và ít nhiều đã lang thang trên các con phố ở đây!) Không phải cái gì “sính ngoại” ở đây, đơn giản là qua những lần được bạn bè đề nghị một hai quán, mình thấy những người bạn ngoại quốc của mình chọn ngồi 1, 2 quán cà phê mà họ yêu thích, đáp ứng đơn giản các yếu tố:

Read more

'Anh Van - big brother of Viet Nam'

Nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất từ tối 04/10/2013. Ban đầu tin tức lan nhanh trên Facebook, sau là đến báo chí chính thống đưa tin. Cảm giác lúc ấy của mình là khá buồn. Mình thuộc thế hệ trẻ, ít có cơ hội tiếp xúc với Đại tướng. Chỉ biết đến Cụ qua lời kể của ông bà ngoại từ hồi bé tí, qua báo chí, sách vở, lớp chính trị ở trường.

Read more

Red pen-box in childhood

Cái hộp bút đỏ gắn chặt kỷ niệm của mình với bố. Hồi còn học cấp 1, nhà mình nghèo kinh, chả có gì. Bố hay đèo mình đi học trên cái xe đạp Phượng hoàng, lóc cóc lóc cóc, 2 bố con đi cả chặng đường từ nhà về trường. Hồi ấy mình học trái tuyến, đường xá chẳng như bây giờ nên cũng vất vả phết. Đầu ngõ nhà mình, cái ngõ ngoài mặt đường, đứng ngay ngõ Chùa Liên Phái, nhìn sang tay trái một cái là thấy, cửa hàng đầu tiên cùng phía, là một hàng bán văn phòng phẩm.

Read more