Withered
The roses are withered. So am I.
Thỉnh thoảng thấy có tí không cân bằng, lúc thì tưởng mình trưởng thành lắm, lúc thì loay hoay tìm cách kéo lại tí hồn nhiên (như con điên).
Thỉnh thoảng thấy mình chọn nhầm đường, thỉnh thoảng lại thấy mình đang đứng trước rất nhiều lối rẽ. Cứ đứng đấy nhìn, chẳng biết đi đường nào.
Có một vài hình ảnh cứ đọng lại trong đầu, làm người ta có cảm giác muốn ăn mày quá khứ. Cái gì thuộc về dĩ vãng mà nhớ lại được lại chả yên bình, làm người ta ngỡ hồi đấy người ta hạnh phúc lắm. Liệu khoảng giờ này năm sau thôi, hay 2-3 năm nữa, mình nhớ lại mình của lúc này liệu có thấy thèm khát được trở lại không?
Lúc thấy bình yên nhất là lúc ở trạng thái nguy hiểm nhất. Chẳng nhẽ lại tìm cách nã súng xuống mặt hồ yên ả.
Năm nay phải trải qua 2 lần hụt hẫng khi một người bạn cũ và một người thân nằm xuống. Cuộc sống sao mà ngắn ngủi quá. Tuổi trẻ cũng ngắn ngủi quá. Sống không có nhiều mục đích lắm đôi khi cũng hơi mệt.