Tết
Sắp Tết rồi, tự nhiên lại lẩm nhẩm câu hát, gì mà: “Tết nào vui hơn Tết đoàn viên….”
Tự diên lại lẩn thẩn nghĩ đến mấy cái quảng cáo, mô tả đầy đủ 3 thế hệ quây quần bên mâm cơm ngày Tết… Thế nhưng chắc chắn trong mấy quảng cáo ấy, sẽ có 1 gia đình đầu bạc nào đó bị thiếu mất 1 người…
Nhớ Tết hồi xưa, nhà có cành đào, hộp bánh mứt kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Trên bàn dịp ấy sẽ có mấy lon bia 333, bố sẽ mượn đâu cái máy ảnh màu về để chụp, cả nhà chỉ việc mặc đẹp ngồi trên xe máy làm pô ảnh. Đến giao thừa thì treo cuộn pháo đùng lên trước cửa, nổ tưng bừng, xác pháo rải hồng ngõ, thơm thơm là..
Rồi mùng 1 Tết mọi người sẽ đi lễ, kéo nhau lên tụ tập ăn uống với ông bà ngoại. Các bác các cậu ngồi xòe quạt, những ván bài 500-1,000đ, rồi cười hỉ hả.
Trẻ con thì sung sướng cầm những tờ 1,000 mới cứng đứt tay, có bác nào giàu thì mừng tuổi hẳn 5,000. Sướng lâng lâng cả buổi.
Rồi cả những quả bóng bay đỏ chóe, chẳng may chạm vào cái mũ len trắng bà đan là phai màu luôn. Hỏng luôn quả mũ mồi ngày Tết.
Thích cả các sáng mùng 1 Tết, đường phố treo cờ đỏ rực mà vắng tanh. Thích vô cùng, Hà Nội lúc ấy thật đẹp. Ban đầu cứ nghĩ Tết Hà Nội đẹp nhất… Nhưng rồi gần đây có bạn ở lại ăn Tết Hà Nội bảo mình là: “tưởng thế nào, chứ Tết ở đây cũng có cái vẹo gì đâu…”. Thế là mình nhận ra, Tết sẽ thật đẹp trong mắt những con người gắn bó với mảnh đất nào đó.
Mình thì thích nhìn đường phố Hà Nội vắng ngắt rợp cờ, đây đó hoa đào và biển hiệu đỏ rực. Với người khác, Tết của họ đẹp vì có nồi bánh chưng, vì rửa lá, nấu nướng linh tinh… Thôi thì mình cứ giữ cái đẹp, cái bình yên của Hà Nội Tết cho riêng mình là được rồi…
Thế rồi Tết nhạt đi cùng với tuổi. Năm nào cũng câu cửa miệng: “chẳng thấy không khí Tết gì nhỉ”.
Đến khi lập gia đình, Tết đầu tiên xa nhà, mới thấy cái nặng nề của ngày Tết thế nào… Và lại thấy sợ Tết thế nào…
Tết đầu tiên phải đón Giao thừa ở nhà khác, không được tụ tập cùng các bác vào mùng 1 ở nhà bà.
Tết đầu tiên thấy mình trống trải và lạc lõng lạ kỳ.
Nhớ năm ngoái nghỉ Tết 9 ngày thì phải đến 6 ngày ở nơi khác, nhớ Hà Nội cồn cào. Nhớ nhà, nhớ bạn bè cũng cồn cào…
Và mình lại giác ngộ, có lẽ Tết chỉ dành cho trẻ con.
Phải bao nhiêu lâu nữa để có một cái Tết của riêng mình?
Sẽ sớm thôi mà, phải không :-)