Táo 1
Mới hôm nào còn trườn trong bụng mẹ nhoay nhoáy, hôm nay con đã nằm ngay cạnh mẹ, thơm mùi sữa, chua mùi cức và miệt mài mãi võ vào ban đêm. Ngày mẹ trèo lên bàn mổ đẻ là sáng ngày mưa, oánh tan cái nóng giữa hè.
Mẹ vẫn nhớ cái lúc mẹ được đưa về phòng, bố kể là bác sĩ làm test, búng chân con, con mếu xong mới thèm khóc tí ti.
Rồi về phòng, cả nhà chờ con mãi. Mãi đến tầm chiều bố mẹ mới biết tin con bị giữ lại khoa sơ sinh để theo dõi, bố mẹ được biết tin theo kiểu “Ơ chưa ai cập nhật tin của con cho giường này à”. Thế là cuống cuồng, mẹ thì vẫn bị nằm bất động, cảm thấy bất lực ghê gớm. 2 hôm sau mẹ chỉ được nghe về con qua lời kể của bố. Mẹ cố gắng tập đi lại để còn đi thăm con. Đến ngày thứ 3 thì mẹ đã có thể mò sang khoa sơ sinh, leo cầu thang để sang thăm con được. Mẹ vẫn nhớ mãi hình ảnh lúc con được đẩy ra với mẹ. Con được quấn trong chăn đỏ, ngủ thiêm thiếp. Đến lúc đẩy vào cô y tá vô tình đụng xe đẩy vào bàn con mới hé mắt, ngước lên nhìn mẹ. Lúc ấy mẹ xót con vô cùng, chỉ muốn nhào vào ôm lấy con thôi…
Ngày mẹ được gặp con là con đã được chuyển từ khoa hồi sức tích cực về khoa hồi sức thường, con đã được bỏ lồng và tháo ống ăn.
Giờ nghĩ lại hình ảnh ấy vẫn thấy xót ruột vô cùng. Sang hôm sau, mẹ vừa tiêm xong, đang định gọi bố để chuẩn bị đi thăm con thì thấy bố đứng ở cửa lẩm bẩm “bất ngờ này”. Mẹ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy bác sĩ gọi so số để nhận con. Mẹ quên cả đau nhảy bật xuống giường, sau mẹ vui quá chẳng kịp nghe bác đọc cái gì nữa… Ngày con về với mẹ, mẹ cũng vừa kịp đủ sữa cho con bú. Con hình như cũng phấn khởi lắm, ngoác miệng cười toe toét những 2 lần. Cười phô hết cả 2 hàm lợi của con ấy. Những ngày ở viện C mẹ cũng có nhiều trải nghiệm mới. Mẹ thấy mình may mắn vì được biết bác Bích Vân, quen thêm bạn mới, cô Quỳnh mổ sau mẹ, trong thời gian nằm lại khoa sơ sinh con cũng được nằm cạnh con cô Quỳnh, thế là 2 đứa có bạn con nhẻ.
Bác sĩ sơ sinh và các cô y tá cũng rất nhẹ nhàng và nhiệt tình. Phòng ốc thoải mái, không phàn nàn vào đâu được (trừ việc cùng phòng có 1 bác đi chăm vợ đẻ ngáy siêu to, ông ngoại con chưa thấm vào đâu…)
Thậm chí khi về mẹ còn hơi nhớ món cháo thịt ở viện… Táo à, cho bố mẹ thời gian học chăm con nhé. Con chỉ việc lớn khoẻ mạnh, mọi thứ khác để bố mẹ lo.[](http://lh3.googleusercontent.com/-R7BRlj3_XRY/VWcRiPHM6gI/AAAAAAAAYV0/ByzLbX6LOCY/s1600/P_20150519_154339.jpg)