Sợ đẻ
Photo by Elena Karneeva
1. Chuyện sợ đẻ
**
**Gần tuần nai cứ nôn nao tâm lý sợ đẻ. Nhất là lại còn băn khoăn vụ chọn chỗ đẻ, để còn biết đường đổi chỗ khám.
Sáng nào mở mắt dậy cũng một câu hỏi: “Đẻ ở đâu bây giờ nhỉ? Táo ơi bạn muốn được đẻ ở đâu?”
Lên mạng xớt xiếc thì ra toàn chuyện kinh dị của các ‘bậc tiền bối’
- Đẻ ở Việt Nhật: đẻ xong xác định bị khâu sống nhé
- Đẻ ở C: chuẩn bị đẻ là bị cô lập luông, không có người nhà nào bên cạnh đâu nhé.
Nuốt nước bọt + nước mắt cái ực, xong lại ngậm ngùi tắt máy, quay trở lại cái hoang mang muôn thuở. Ts cái anh hormone lên xuống thật thất thường.
2. Chuyện đi khám
**
**Lần đầu tiên đi siêu âm 4D. Nhấp nhổm để được nhòm cái mặt bạn Táo lần đầu, thế mà bạn ý ôm luôn 2 cái tay lên mặt, che che giấu giấu, theo lời bác sĩ là “tư thế khó chịu vô cùng”.
Rồi bác sĩ dùng cái đầu siêu âm gõ bùm bụp lên bụng, hình như thử phản xạ. Cơ mà xót ruột í, ở nhà bố mẹ ôm bạn cứ như ôm trứng…
Sau đó bác sĩ cho đi lại 1 lúc xem bạn ý có chịu quay cái mặt ra không. Một lúc sau siêu âm lại thì thấy bạn ý ngoái cổ ra rồi. Lúc đó mà nhảy tưng lên chắc bác sĩ cho 1 tẩn.
Lúc quay ra bạn ý còn toe mồm ra cười với mẹ, lúc ý thì chẳng còn nghe thấy tiếng bác sĩ nói gì nữa.
Lại còn cuống lên hỏi: “chị ơi nó cười với em à”, làm bác sĩ mải nhìn nhìn thế là quên chụp lại cái ảnh. Vừa vui vui vừa tiếc tiếc, hơ hơ.
Tối đem ảnh lên khoe bà ngoại, bà nhìn 1 lúc rồi quay ra hỏi mình: “Ảnh đứa nào đây nhìn chẳng rõ mặt gì..”. Hehe.
3. Chuyện chọn bệnh viện
**
**Vẫn là một câu hỏi lớn không nhời đáp :-(
PSHN thì xa nhà mình quá, tính ra Việt Nhật vẫn là tiện nhất huhu.
Giờ mà trúng xổ số xong vào Việt Pháp thì thích nhẻ.