Red pen-box in childhood
Cái hộp bút đỏ gắn chặt kỷ niệm của mình với bố.
Hồi còn học cấp 1, nhà mình nghèo kinh, chả có gì. Bố hay đèo mình đi học trên cái xe đạp Phượng hoàng, lóc cóc lóc cóc, 2 bố con đi cả chặng đường từ nhà về trường. Hồi ấy mình học trái tuyến, đường xá chẳng như bây giờ nên cũng vất vả phết.
Đầu ngõ nhà mình, cái ngõ ngoài mặt đường, đứng ngay ngõ Chùa Liên Phái, nhìn sang tay trái một cái là thấy, cửa hàng đầu tiên cùng phía, là một hàng bán văn phòng phẩm. Có một hôm cửa hàng ấy bày bán một cái hộp bút màu đỏ rất là đẹp. Phía trên cùng có 3 ngăn, hộp bên trái cái gọt bút chì (thì phải), ngăn ở giữa là cái nắp đậy trong suốt, có thể khoe đồ bên trong được, hộp bên phải cũng trong suốt, chẳng nhớ là gì nữa :) nhưng nó thu hút mình vô cùng. Và mình sôi sùng sục là phải có nó, phải có nó.
Thế là mình xin bố, bố mình cũng chiều con, không kiên quyết nói không với mình được, nên là hứa lần…. Mình hồi trẻ ấy mà, được thể, háo hức chờ, ngày đêm chờ.
Lần ấy bố đèo mình đi học về, qua cửa hàng ấy, rẽ vào ngõ rồi, ko hiểu có cái gì thôi thúc mình, chắc là sợ là nó bị bán mất, thế là vừa quẹo vào ngõ một cái, mình bám tay vào cái gờ tường cạnh đó, làm cái xe nghiêng giật một cái. Mình khóc thét lên, đòi nằng nặc bố phải mua . Mình không nhớ lúc đó mình có được mua ngay không, nhưng mà sau đó ít lâu cuối cùng mình vẫn có nó.
Nhưng cái hình ảnh mình đu tay vào bờ tường làm cả xe nghiêng giật lại, cách bố vét tiền để mua cho mình cái hộp bút 20,000 vào thời ấy, cái khóc nức nở ngoài đầu ngõ, chắc cả đời mình sẽ không bao giờ quên được mất.
Bố vất vả vật lộn nhiều, nghĩ mà nhớ bố quá. Bao giờ kinh tế đi lên, con mua cho bố ô tô bố nhá!
Source: DeviantArt - can’t remember the artist