Lặt vặt
Mình có mấy cái sở thích lặt vặt, như nghiện đồ và nghiện sưu tầm đồ.
Cái đầu tiên chắc là sách. Tuổi thơ của mình gắn liền với quyển vở ô li cũ, cái ghế đẩu bằng gỗ, cái bút chì con, và những tháng ngày không phải đi học mẫu giáo, ở nhà bà dạy chữ cho. Vẫn nhớ cái hồi ấy đọc báo Họa Mi với Nhi đồng thấy mấy bạn 3, 4 tuổi đã biết đọc được lên báo thì ganh tị lắm. Vì mình cũng 3 tuổi là đọc được sách thơ văn Hội người cao tuổi của ông, viết vẽ bậy nhoay nhoáy mà chẳng ai phỏng vấn mình cả. Ý thức được một sự bất công không hề nhẹ. Được cái bà chịu khó mua truyện và dẫn đi mua truyện. Hồi ấy cái sạp báo nhỏ ở đoạn ngõ Quỳnh cắt với Thanh Nhàn là cả thiên đường với mình. Những dũng sĩ Hesman, những quyển truyện cổ tích nhiều màu sắc, những tờ báo cho thiếu nhi… mình nhớ mùi sách cũ, nhớ cả lúc lũn cũn chạy theo bà để đòi mua quyển này quyển nọ. Mùi của sách báo thơm và hấp dẫn hơn bất cứ loại đồ ăn nào.
Lớn tí nữa thì thích sổ. Hồi ấy làm gì có mấy quyển sổ đẹp lung linh cute lạc lối như bây giờ, toàn sổ in hình Triển Chiêu Bao Công các kiểu. Cái hồi í cứ cuối năm mẹ được thưởng quyển sổ giả da thì sướng gần chết, quý gần chết, lúc nào cũng ôm lấy, viết vẽ cũng không dám tì mạnh vì xót của. Giờ ngày càng nhiều sổ đẹp, cũng mua về 1 đống, vẫn giữ khư khư sợ nó hỏng, sợ nó hết, sợ loại sổ này dùng hết sau nó không sản xuất nữa… Mỗi quyển viết vài dòng, vẽ vài nét, rồi lại để ngắm. Thôi thì quy về sở thích sưu tầm.
Giờ có thêm cái trò thích son. Có những thứ không thể dừng mua, không thể dừng thích thú và không thể dừng ôm ấp ngắm nghía được. Khổ nỗi cái trò này thì hơi tốn kém…
Tính ra cũng nhiều sở thích con gái phết, thế mà thỉnh thoảng vẫn bị gọi là “anh”… ts…