Làng xóm
Vé về hồi xưa
Năm 1995, nó cùng gia đình tách khỏi một khu tập thể chuyển về khu xóm nhỏ.
Xóm hồi ấy thưa người, lác đác mấy nhà. Trước mặt là một bãi đất hoang, có đôi ba xe xích lô dựng tạm.
Ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, đến nỗi ở đấy một thời gian lâu sau nó đi về nhà mà thỉnh thoảng vẫn lạc.
Sau dần dần cũng có các hộ gia đình khác chuyển tới. Bắt đầu hình thành cái làng xóm cho đúng nghĩa.
Tạm bỏ qua các thành phần gia đình trong xóm, cái nó nhớ nhất là tụi trẻ con. Lâu nha lâu nhâu.
Hồi ý nghèo, tình hình chung là nghèo. Xóm nhà nó còn là xóm lao động, nhìn nhiều lúc còn tiêu điều hơn.
Hồi ý là cái hồi nhà nó có được hộp bánh chocopie là thành luôn minh tinh trong mắt bọn trẻ hàng xóm.
Nó ở trong nhà, mở cửa sổ xong hua hua hộp bánh chocopie là có một lũ trẻ bâu lấy, xòe tay qua cái song sắt cửa sổ đầy bụi bẩn. Nó cho mỗi đứa một cái, hộp bánh vơi hết một nửa. Tối về bố mẹ hỏi sợ lắm, nói dối là con ăn hết đấy. Bố mẹ bảo: “mày ăn kiểu này thì bán nhà”. Xong, thoát nạn.
Chẳng nhớ hồi xưa chơi với tụi nó những trò gì, nhớ mỗi trò bấm chuông mấy nhà đầu ngõ vào buổi trưa rồi chạy té khói. Xong cũng đi xin mấy cục phấn vẽ đầy ngõ, đầy tường.
Hình như cả trò cá sấu lên bờ, kiểu gọi màu, có màu được gọi thì ung dung sang bờ bên kia, không thì bị đuổi chạy phọt ứt. Nó hồi ý có quả áo in hình xì trum, đủ màu, chơi trò đấy thì cứ gọi là an toàn cả buổi. Nên là chỉ hôm nào được mặc áo xì trum ấy nó mới chịu chơi trò ý, không là còn lâu…
Cả trò có hàng rong vào ngõ, là cả lũ leo lẻo ngồi trong nhà gọi. Khổ thân người bán suốt ngày loanh quanh trong ngõ: “ai đấy, ai mua gì đấy..”, đáp lại toàn tiếng cười ngặt nghẽo.
Nhớ anh hàng xóm đi học, điểm dao động từ 1 đến 4. Lần nào được điểm kém cũng xông sang khoe mẹ nó, mặt mày roi rói hớn hở hơn cả được 8, 9, 10.
Rồi chẳng nhớ lũ trẻ ấy lớn lên và ít chơi với nhau hơn từ khi nào. Mỗi đứa đều có ngã rẽ của riêng mình. Cũng có người vì lý do nào đó, đã nằm xuống, chẳng biết có ôm theo kỷ niệm bình yên nhất của xóm hồi xưa không.
Nó cũng có lúc nhớ lúc quên, thôi tạm ghi lại, biết đâu sau này nó quên hẳn quãng thời gian này, thì phí lắm…