Cô bán chè
Source: Google
Thời học sinh của mình gắn liền với các cô bán chè.
Mình còn nhớ hồi còn học cỡ lớp 6, lớp 7, một cốc chè chỉ hết từ một ngàn tới một ngàn rưởi, hôm nào ăn hăng lắm 2 cốc là hết ba nghìn.
Các cô thường có mấy cái âu, rực rỡ màu sắc, nào thạch, nào đỗ, nào nấu chè chuối, chè khoai, chè bưởi, rồi là siro… Cái hồi ấy làm gì có nhiều lựa chọn như bây giờ, các hàng chè nhỏ như thế đúng là thiên đường.
Từ hồi lớp 6 (khoảng năm 2000), được bố mẹ cho tự đi học, đi học về mình đã biết sà vào hàng chè với đứa bạn, mỗi đứa một cốc, ngồi “rì viu” lại những chuyện hôm nay ở lớp, rồi mới yên tâm bế bụng về nhà. Về đến nhà cơm ăn thì ít, bố mẹ thỉnh thoảng lại trách “lại no bụng chè rồi chứ gì? Lần sau không cho tiền ăn quà nữa”.. Nói thế thôi, nhưng chưa lần nào bị bố mẹ cắt suất cả, chắc bố mẹ cũng muốn con giao lưu với bạn bè, chưa kể cho thêm 1-2 nghìn chẳng đáng là bao… Hehe.
Các quán chè mình và lũ bạn hay la cà nhất là hàng chè trên Bùi Thị Xuân (rất tiện đường đi học về), hàng chè trong ngõ nhà mình, và hàng chè tự múc Hàm Long. Lần nào tan học vào ngồi ăn chè cũng đông đúc, rôm rả và sôi nổi. Học sinh cười nói râm ran, to nhỏ tâm sự, chưa kể một vài gương mặt tỏ vẻ nguy hiểm ngồi “ăn chè nghỉ ngơi và ngẫm sự đời…”
Bẵng đi một thời gian, cùng bao thú vui khác, mình cũng ít vào mấy hàng chè. Chưa kể ăn chè thì ngọt, sợ béo, nên là cũng hạn chế. Mãi đến tháng 8⁄2013, mình chuyển về Hàm Long làm, ngay cạnh hàng chè tự múc, tình xưa nghĩa cũ trỗi dậy. Thế là mò ra ăn.
Mình được tính hay tán chuyện, thế là cô bán chè và mình rất hay ngồi nói chuyện, và tâm sự, và kể chuyện học sinh…
Từ những câu chuyện của cô, mình bỗng nhận ra rằng, các cô bán chè từ thời xa xưa ấy là gắn bó với học sinh nhất. Bao thế hệ học sinh hồi trước chẳng một lần rẽ qua hàng chè. Cô bán hàng cũng là người được chứng kiến những bỡ ngỡ của học sinh mới, những hồ hởi của bọn học sinh khi được đứa khác khao, bọn chúng lớn lên từng ngày, trưởng thành… và ít ăn chè hẳn.
Thỉnh thoảng ngồi, cô hay kể với mình:
- Học sinh hồi xưa nó tình cảm lắm, chẳng như bây giờ… Giờ bọn nó cũng nhiều thứ để vui chơi và giải trí hơn mà…
- Độ này bắt đầu vãn khách, ít thấy bọn học sinh ra ngoài này hơn, cũng buồn buồn nhớ nhớ…
- Có con bé trường Ngô Sĩ Liên hồi xưa nhá, giờ nó lớn rồi, đi du học. Mà lần nào về nước nó cũng ra hàng chè của cô ăn một cốc, ôi nó tình cảm lắm…
Nhiều khi bụng mình ngang ngang nhưng vẫn đi ngang qua con ngõ ấy để vào buôn chuyện với cô một tí. Gì thì gì những cô hàng chè vẫn là một phần của tuổi học trò mình đã đi qua.
Nếu có cơ hội, hãy ngồi nói chuyện với cô bán chè. Vì những con người ấy chứa đựng nhiều câu chuyện của học sinh lắm lắm…