Chuyện bầu chuyện đẻ - part 1
Note lại nhanh mấy chuyện mình nhớ nhất hồi bầu Táo, kẻo sau này lại quên :)
Chuyện 1: Đi cấp cứu
Thời bầu anh Táo phải vào phòng cấp cứu C mất đâu như 2-3 lần. Lý do là bị ra máu, gọi điện cho bác sĩ thì chị ý bắt phải vào viện cấp cứu ngay. Kể cũng hốt!
Sau khi kiểm tra một vài đường cơ bản, các bác sĩ yêu cầu mình đi siêu âm và thử nước tiểu. Khu vệ sinh của C ở đây phải tả như khu vệ sinh của trường tiểu học mình hồi xưa. Khai nồng, ẩm thấp và nhem nhép nước, mặc dù ngoài biển ghi rất hoành “chỉ bệnh nhân cấp cứu mới được dùng”. OK, chuyện sạch bẩn với mình lúc này không quan trọng.
Vấn đề ở chỗ là phải đi tiểu vào cái ống nghiệm. Cái ống thuôn - nhỏ ấy. Và có nắp đậy. Bình thường ở phòng khám họ cho mình 1 cái cốc nhỏ, miệng nó rộng hơn cái ống nghiệm, chắc chắn là vậy. Ở phòng khám chỗ đi toilet thì sáng, mình nhắm trúng đích được. Ở trong viện đèn thì tù mù, mình đi cấp cứu buổi tối nên là càng thê thảm. Hố xí xổm í, với con bụng to như mình hồi ấy, việc ngồi xổm thật khó khăn.
Loay hoay 1 lúc thì mình cũng lấy được đầy ống nghiệm. Vâng, hẳn là 1 ống đầy. Tay giữ váy tay giữ nắp, chưa đứng dậy được vì hơi ì ạch, mình đã đóng mẹ cái nắp ống nghiệm vào.
Ôi thế là ô hô ai tai, nó phụt lên mặt mình, lên tay mình. Mình chỉ kịp hô lên “phắc”, xong là lục tung túi tìm tờ giấy ăn để lau qua qua, còn mau ra khỏi cái thế kinh khủng ấy.
Ra đến bên ngoài thấy chồng đứng đợi, mình lặng lẽ vào phòng nộp ống nghiệm rồi nắm tay chồng bằng cái tay đầy hương ấy và bảo: “ra phòng siêu âm đi, xong em có chuyện muốn nói….”
Chuyện 2: Đi đẻ
**
**Mình vốn được chỉ định mổ vì bị đa ối. Vấn đề là chờ được đến bao giờ. Mình vẫn nhớ hôm í là thứ 6, mình còn hẹn chị Trang là khám xong em qua ăn chia tay văn phòng, bụng thì lẩm nhẩm hôm ý sẽ mua bánh kem Baskin Robbins lên ăn bừa phứa 1 trận, đằng nào cũng sắp đẻ. Tâm thế phấn khởi cực kỳ.
Đến siêu âm, chị Vân chốt ngay câu: “nhập viện luôn em ơi, mai mổ luôn, không chờ được đâu, nguy hiểm đấy”. Mình mếu luôn vì sợ quá, chị ý còn bảo mình hâm.
Sau đấy thì cũng phải nhập viện rồi đi đẻ, đêm hôm trước khi mổ, nhìn anh Táo trườn lồi bụng tự nhiên lại thấy rưng rưng, không phải vì xúc động, mà là vì mình sắp phải tạm biệt cái bụng to đùng này, mình sẽ nhớ lắm cái cảm giác anh Táo trườn và ngoáy bụng như thế nào….
(còn tiếp)