Autumn already
Thì thu thật rồi còn gì nữa. . Người ta biết ấy là mùa thu khi mà con mèo tự dưng lộ núm ti hồng. Gớm, đây cũng là thiếu nữ rồi, nhá. Cũng phải di chuyển nhẹ nhàng hơn tí, đang chơi cũng phải tự dưng ngồi đần mặt ra tí. Đồ ăn giơ ra trước mặt không thèm ngoái lại. Ra chiều suy nghĩ lung lắm. Hay là mấy hôm ở nhà leo trèo, đập mẹ đầu vào đâu thì không biết… . Người ta biết ấy là mùa thu khi mà con gián đậu trên trần nhà, trên cả cái bóng đèn. Phải là trần nhà, tức là chỗ cao nhất.Từ 6h sáng đến tận 12h đêm, không buồn bay, không buồn nhúc nhích. Nó phải ở đấy vào cái hôm mình-tức chủ nhà- phải nghỉ ốm ở nhà cả ngày, để mình sống trong lo sợ, nơm nớp, bất an. Nhưng nó cứ ở đấy thôi. Chắc đang nghĩ sự đời, rằng tại sao kiếp gián cứ phải bò lổm ngổm dưới đất. . Người ta biết đấy là mùa thu khi mà ra đường mặc thêm cái áo khoác thì không bị nóng. Thời tiết thì ôn hòa dễ chịu phóng xe máy sáu chục cây số không bị rát mặt hay mệt mỏi gì nhiều. . Người ta biết đấy là mùa thu khi trên mọi phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng ra rả ra rả: “ôi thời tiết dễ chịu ghê”, rồi là “thu rồi đấy thích quá dễ chịu quá đường phố thì đẹp quá”. . Người ta biết đấy là mùa thu khi mà tự dưng thích yêu, lòng thì xốn xang, muốn gần nhau thêm nhiều nữa. Mùa thu mà, không khí dễ chịu thế, lại gần ngửi mồm nhau thì thích phải biết, nhờ thế mà cảm xúc cứ đi lên thôi… . Và thế là Thu đến thật. Thích không?