'Anh Van - big brother of Viet Nam'
Nhận được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất từ tối 04/10/2013. Ban đầu tin tức lan nhanh trên Facebook, sau là đến báo chí chính thống đưa tin. Cảm giác lúc ấy của mình là khá buồn. Mình thuộc thế hệ trẻ, ít có cơ hội tiếp xúc với Đại tướng. Chỉ biết đến Cụ qua lời kể của ông bà ngoại từ hồi bé tí, qua báo chí, sách vở, lớp chính trị ở trường. Hình tượng ấy được hình thành qua thời gian, từ tiềm thức, tuy là không rõ ràng, nhưng mình biết hình ảnh ấy vẫn ở đó, như một tượng đài. Gần đây một chút, mấy năm trước, trong lớp chính trị có nghe thầy xót xa kể về Đại tướng cùng những quãng đời thăng trầm, kể cả lúc bị bắt làm bên Sinh đẻ có kế hoạch thì phải. Mình cảm thấy thương và quý ông hơn. Tất cả đều chưa rõ ràng, chỉ là một cảm giác gì đó tồn tại, không rõ ràng và rất mơ hồ.
Ngày nhận được tin Cụ mất cũng có thấy hụt hẫng và trống trải. Cũng share một tin trên Facebook, như để thông báo, vậy thôi. Mình không có ý định viết gì thêm về Cụ, không diễn tả cảm xúc riêng, chắc tại thấy mình chưa đủ tư cách. Cho đến hôm nay…
Buổi trưa tình cờ đi với bạn Rùa ngang qua 30 Hoàng Diệu. Bọn mình đã thực sự bị xúc động trước những gì đang diễn ra ở đây. Đoàn người lặng lẽ, quy củ, bóng áo xanh, áo xanh màu lính rất nhiều. Những người con, người anh em, đồng chí, từ miền xa, từ nước ngoài về đều ở đây, để chào cụ lần cuối. Đoạn phố dài rợp bóng hàng cây lặng lẽ, hiền hòa cùng dòng người đi vào trong viếng cụ. Góc ngã tư ấy choàng lên mình màu sắc tĩnh mịch và xúc động hơn bao giờ hết. Hai đứa đi ngang qua, chắc không có cơ hội vào viếng Đại tướng, mấy phút trước còn vui vẻ cười đùa, mà nhìn nơi ấy, chẳng ai bảo ai, hai đứa đều sụt sịt, và im lặng, và xúc động với tất cả những gì đang diễn ra trước mắt.
Những người lính ấy… Họ đang đứng bên đường để chờ được vào tạm biệt Người Anh Cả. Màu xanh bộ đội bỗng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.
Sau Bác Hồ, chắc chỉ có Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới dành được từ Nhân Dân nhiều tình cảm như vậy. Đoàn người kiên nhẫn, xếp hàng từ 8h sáng, không kể nắng nóng để được vào viếng. Sau tất cả, tình cảm con người vẫn là đáng quý nhất.
Ông ra đi vào một ngày mùa thu
Nắng trải vàng và bầu trời lộng gió
Từ cụ già, tới những em nhỏ
Rất tiếc thương mà vẫn mỉm cười
Lịch sử đất nước cũng chỉ có một người
Tuy ân, uy vẫn từ hòa bác ái
Đủ chữ nhẫn trước những điều ngang trái
Đủ lạnh lùng khi đối mặt quân thù
Lại một ngày mùa thu
Lại một người mãi đi vào lịch sử…
(trích Facebook Andy Choét)
Khi tìm ảnh của Đại tướng, mình vẫn thích hình ảnh ông trong bộ áo trắng, với quân hàm. Với mình, hình ảnh đó gần gũi hơn, đẹp hơn và làm mình liên tưởng đến ông ngoại nhiều hơn. Tạm biệt Đại tướng.
Source: Internet